Thời gian này mệt mỏi quá. Nhiều lúc cảm thấy quá sức chịu đựng của mình.

Con đường mới bao h cũng đầy chông gai, vượt qua nó rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc nào cũng tự nhủ thế, haizzz nhg mà làm thì chẳng dễ gì.

Mấy cuối tuần nay toàn ôm máy, server các kiểu mà chưa đâu vào đâu. Vẫn biết đấy là điểm yếu của mình, nhg cố tình nhận làm phần đấy để khắc phục. Vượt qua chính mình đúng là điều rất khó.

Những lúc thế này mới thấy ngày xưa ở cty mình gặp may, lúc nào cũng có sếp chỉ bảo và bảo vệ. Không biết là hỏi, hỏi là sếp sẽ giảng giải tận tình, đứa nào định bắt nạt mình còn bị sếp mắng. Nhờ có sếp mà mình có niềm tin chuyện gì khó cũng có thể giải quyết được, chỉ cần cố gắng thôi, thế nên mới liều lĩnh nhận làm task này. H mới biết, Nhật thì cũng có 5, 7 loại, và ko phải ai cũng tốt được như sếp mình.

Cái task này ám ảnh cả vào giấc ngủ của mình, trong giấc mơ cũng có. Sáng dậy nghĩ ngay đến bật máy để làm, sợ nhất là cái cảm giác 1 mình mình phải tìm hiểu, phải giải quyết mọi chuyện. Có lẽ theo con đường này thì phải tập quen với chuyện đó thôi.

Hôm nay sau 1 ngày mệt mỏi, 7 rưỡi tối mới bắt đầu đi chợ. Không trang điểm, tóc tai bù xù, trông thật đáng sợ. Đi siêu thị thì chỉ nghĩ mua gì nấu cho nhanh để còn làm việc. Tự nhiên mình nghĩ, có phải mình đúng ra là con trai, đội lốt trong cái xác con gái không (bắt đầu có triệu chứng bị điên haha). Tự nhiên lại ước giá như mình chỉ như 1 cô gái bình thường, hài lòng với công việc ổn định, dành thời gian nấu nướng, làm bánh, khâu vá đan lát (mình cũng đâu có kém trong mấy khoản này) haizz.

Tâm trạng của 1 ngày stress. Mong sớm qua những ngày này.

For a crazy day.