Có thể nói VLDB là hội nghị số 1 trong lĩnh vực database. Có 1 bài ở hội nghị này là 1 mục tiêu trong quá trình làm PhD của mình. Năm nay hội nghị tổ chức ở Ấn Độ, tuy chẳng thích Ấn Độ lắm nhưng đây là hội nghị quá đỉnh nên mình vẫn quyết tâm tham gia bằng được. Không nộp được bài ở hội nghị chính nhg mình nộp bài ở PhD workshop và đã được accept nên trường vẫn tài trợ cho cả chuyến đi. Đúng là đi 1 ngày đàng học một sàng khôn, mình đã học được rất nhiều điều ở VLDB 2016.
1. Sự quan trọng của presentation
Nói thật là trước lúc đi mình bị stress vì rất nhiều việc ở Nhật nên ko hề chuẩn bị slide. Bài của mình là ngày cuối của hội thảo nên vừa dự hội thảo vừa lo lắng cho bài thuyết trình. Mấy ngày đầu thì thấy mọi người thuyết trình cũng rất bình thường, ko có gì stress cả nên mình cũng thấy ko cần phải lo lắng quá. Găp 1 bạn TQ nói chuyện thì bạn ấy cũng bảo cái này chỉ là workshop nhỏ thôi, cần gì phải lo lắng nên cũng thấy tâm lý thoải mái hơn.
Ngày hôm sau mình dự 1 session có 1 bài từ TQ và 1 bài từ Nhật. Nói thật là nghe bạn TQ nói mình thấy rất mệt tai, hơn nữa mình cũng cảm thấy bạn ấy chưa chuẩn bị kỹ càng nên nhiều chỗ vấp, nói ko liên quan đến slide lắm. Nhìn quanh thì mọi người ko chú ý nhiều, mà ngay cả khi session chair hỏi thì câu trả lời cũng rất khó nghe. Nghe xong mình thấy rất hoang mang vì ko biết cách phát âm của mình có giống bạn kia ko, câu trả lời của mình có dễ hiểu ko, bài nói của mình có làm mọi người mệt tai ko. Sau bài của bạn TQ mình cố nán lại để nghe bài của bạn Nhật. Các bạn Nhật phát âm tệ thì khỏi phải bàn, nhg ko hiểu vì mình ở Nhật lâu rồi hay vì bạn Nhật nói rất chậm từng từ một mà thấy bài nói cũng ko khó hiểu lắm. Đặc biệt slides được chuẩn bị rất kỹ càng, tất cả những gì trên đó đều được chắt lọc kỹ lưỡng. Nghe thuyết trình cũng biết là bạn Nhật đã tập rất nhiều lần, tuy nhiều từ phát âm kiểu Nhật nhưng nói và slides cực kỳ ăn khớp. Ngẫm nghĩ lại mới thấy cái đức tính này của người Nhật đúng là ko thể ko phục. Họ làm mọi thứ đều chỉn chu từng chút một từ đầu đến cuối.
Rất nhiều người nói paper đã được accept rồi thì presentation cũng ko quá quan trọng. Nhg presentation vẫn là 1 phần của bài báo đó, mà với người Nhật họ đã làm thì phải làm cẩn thận đến tận bước cuối cùng nên tất nhiên ko thể ko kỹ càng khi chuẩn bị slides. Tóm lại có 2 phong cách để mình lưa chọn. Nghĩ thoáng một chút như các bạn Trung Quốc thì có thể enjoy chuyến đi hơn, nhưng lại giống kiểu “đầu voi đuôi chuột”. Giống bạn Nhật chỉn chu thì tuy sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn, nhg bài báo của mình sẽ hoàn chỉnh hơn nhiều. Mình lựa chọn giống bạn Nhật, nhg sẽ cố gắng cân bằng bằng cách ko tham nhiều việc, chỉ chọn những việc thực sự quan trọng để đầu tư thời gian hoàn thiện thật chỉn chu. Publication là một phần rất quan trọng của việc làm nghiên cứu nên nhất định phải giành thời gian để làm cẩn thận tỷ mỷ rồi. Hơn nữa thuyết trình cũng là cơ hội để gây ấn tượng với người nghe, tăng connection trong community, sẽ rất tốt cho việc trao đổi nghiên cứu sau này.
2. Network connection
Presentation rất quan trọng, nhưng ko phải là tất cả của hội thảo. Mục tiêu của hội thảo là cơ hội để gặp gỡ mọi người trong community. Đúng là hội thảo lớn nên đi ra đi vào toàn gặp các siêu sao @.@ Keytalk trong workshop của mình cũng khuyên PhD student tăng cường giao tiếp ở hội thảo để build network trong lĩnh vực của mình, sẽ rất tốt trong quá trình tìm việc sau này. Nói chuyện với những siêu sao chỉ cần người ta nhớ thoáng qua mặt mình là được, sau này nộp hồ sơ mà trong hội đồng có người bảo đã từng gặp mình thì cũng là thuận lợi cho bước hồ sơ rồi. Nói chuyện với các sinh viên khác cũng tốt vì sau này họ có thể hợp tác nghiên cứu, cho mình information về tuyển dụng, hoặc cũng có thể sẽ trở thành đồng nghiệp sau này. Hơn nữa hội thảo này lớn nên có cả các công ty lớn như Google, IBM, SAP đến để tài trợ, quảng cáo và tuyển dụng. Đúng là cơ hội lớn cho sinh viên nào muốn chuyển sang industry.
Đánh giá vụ này thì lần này mình làm ko được tốt lắm. Lần trước đi hội thảo có bài ở main conf, lại thuyết trình ngày đầu nên tự tin nói chuyện với rất nhiều người. Lần này chuẩn bị ko kỹ, chẳng tự tin nên chẳng nói chuyện được mấy. Từ năm sau cố gắng đi thêm nhiều và tăng connection ở conf mới được.
3. Chất lượng hơn số lượng
Có nhiều bài báo thì tốt, nhưng nhiều bài ko bằng 1 bài ở top conf. Giống như đi thi olympic vậy, có bao nhiêu huy chương bạc cũng ko bằng đội có 1 huy chương vàng. Thầy keynote bên Mỹ nói sinh viên nên đặt mục tiêu từ năm thứ 2, mỗi năm có 1 bài top conf. Mình mới đặt mục tiêu hết PhD ít nhất có 1 top conf mà đã thấy khó rồi, nói chi đến mục tiêu kia 😦
4. Trong 6 tháng nên submit 1 paper
Hic, lại là 1 mục tiêu mà thầy keynote bên Mỹ đặt ra. Thầy nói nên nộp để lấy review sớm nhất có thể về idea của mình. Nghe cũng có lý. Cái chưa tốt của minh là có idea nhưng lười ko viết ra, lười tóm tắt các kiểu nên lỡ hết deadline này đến deadline khác. Community nghiên cứu ở Nhật rất tạo điều kiện, có rất nhiều domestic conf để submit. Submit xong cái đấy có thể submit conf quốc tế khác. Mình đi domestic conf 1 lần thấy chán quá vì toàn tiếng Nhật, về sau chả submit nữa. H phải chăm chỉ phần writing và chịu khó submit các domestic conf mới được.
5. Chọn môi trường phù hợp với mình để nghiên cứu chứ đừng chọn theo sự nổi tiếng của trường. Bài học xương máu này mình đã học được từ lâu rồi 😀
6. Đọc related work rất quan trọng nhưng không nên đọc từ đầu. Khi có vấn đề, bắt tay vào suy nghĩ, đưa ra ý tưởng, chạy thử. Sau đó mới đọc các related work để so sánh, như thế mới có được idea mới, ko bị ảnh hưởng của idea cũ. Bài học này thực sự quý báu đối với mình.
Chuyện ngoài lề:
Đúng hôm tâm trạng chán nhất thì được nghe 1 bài nói của 1 cô làm ở Amazon, cô nhận giải thưởng early career của hội thảo. Mình ấn tượng vì cách trình bày vấn đề và dẫn dắt người nghe rõ ràng và lôi cuốn. Nghe xong bài nói cũng thấy có chút hứng khởi, cố gắng tiếp tục con đường PhD để được 1 ngày đứng lên nhận giải thưởng và phát biểu hùng hồn như cô ấy 🙂
Chuyến đi này đặc biệt phải cảm ơn chồng hết sức vì đã đi cùng mình, support mình hết mức có thể. Nếu không có chồng thì có lẽ hội thảo này còn tệ hơn rất nhiều, mà có thể mình ko đi hội thảo này luôn ý chứ. Nhờ có chồng đi cùng mà lâu lắm rồi mình mới có 1 ideal week, hội đủ cả 2 yếu tố improving your future và enjoyment.
Ngoài ra còn rất nhiều điều học được về mặt kỹ thuật, cái đấy sẽ tóm tắt trong blog kỹ thuật 😛 Cũng có rất nhiều bài học từ Ấn Độ, sẽ tóm tắt trong blog du lịch 😛