Tokyo bắt đầu chuyển sang thu, thỉnh thoảng có ngày lạnh, thời tiết rất dễ chịu. Sau mấy tháng stress, trong lòng mình bắt đầu có nắng rồi 🙂
Chồng mình kết thúc chuỗi ngày công tác triền miên. Mỗi sáng ngủ dậy có một tấm lưng ấm để ôm, vậy là cũng đủ ấm áp rồi. Không còn những bữa cơm một mình vừa ăn vừa nhìn cái điện thoại đến mỏi cả mắt, thay vào đó là bữa cơm đơn giản 2 người cùng hàn huyên kể về những chuyện trong 1 ngày, chuyện bình thường mỗi ngày thôi mà cũng đầy tiếng cười. Không còn những tối nằm buôn chuyện điện thoại, thay vào đó là những tối đi dạo quanh khu nhà, không khí dễ chịu vô cùng. Ngày lạnh thì ở nhà, bật 1 bản nhạc nhẹ rồi cùng nhau ngồi tô màu nói chuyện tương lai. Ngày cuối tuần nắng đẹp thì cùng nhau đạp xe đi siêu thị hoặc đi dạo bờ biển ngắm hoàng hôn. Cuộc sống cứ yên bình nhẹ nhàng trôi qua như thế…
Mấy tháng vừa rồi stress vì lo nhiều việc. Cuối cùng thì cũng có kết quả của hầu hết mọi việc. Mọi thứ cũng khá thuận lợi, đúng là qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Hi vọng còn một số việc tuần sau sẽ có kết quả tốt.
Cuộc sống nhẹ nhàng yên bình làm mình cũng lười chẳng muốn va chạm với ai. Có nhiều chuyện mình có suy nghĩ riêng, có cách đi riêng. Nhiều người hỏi han, giục giã, ý kiến về công việc của mình mặc dù chẳng liên quan đến người ta. Dạo này cảm thấy cuộc sống riêng rất mãn nguyện nên cũng chẳng bận tâm đến chuyện đấy nữa, thấy lòng nhẹ nhõm, thấy cuộc sống an nhiên.
Qua những ngày mưa sẽ là những ngày nắng. Những ngày này nắng đẹp quá…