Hơn nửa năm chưa viết gì vì bận rộn với công việc mới: làm mẹ. Thỉnh thoảng có chút suy ngẫm về công việc rất mới mẻ này.
Thế nào là một người mẹ tốt? Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ? Nuôi con béo tốt :))? Nấu đồ ăn ngon cho con? Đáp ứng mọi nhu cầu của con? Cho con đầy đủ điều kiện vật chất? Câu hỏi này không có câu trả lời chung, mỗi người có một định nghĩa riêng. Mình may mắn vì không bị nghe nhiều lời gièm pha xung quanh, được nuôi con theo cách của mình. Tất nhiên, đôi khi cũng bị nghe vì con người có xu hướng phán xét người khác dựa theo tiêu chuẩn của mình, mà tiêu chuẩn của họ lại không phải cái mình muốn làm. Để vững vàng trước những lời phán xét như thế, bản thân phải có chính kiến riêng để không bị lung lay, chạnh lòng.
Với mình, điều tốt nhất để cho con là một người mẹ hạnh phúc. Không thể làm người khác hạnh phúc khi bản thân mình không hạnh phúc, bài học này mình học được sau khoảng thời gian dài stress. Sợ nhất là khi mình căng thẳng, mình không đủ bình tĩnh để lắng nghe con, chia sẻ với con những nỗi niềm bên trong hoặc ít nhất là cho con một nụ cười ấm áp để trấn an con. Con mới 6 tháng thôi nhưng mình đã cảm nhận được mỗi lần mình cười với con, con cảm nhận được tình cảm ấm áp và cười lại với mình. Nếu bản thân mình hạnh phúc thì mình có thể cho con:
Sự kiên nhẫn. Khi mới sinh ra con chưa nói được, chỉ dùng tiếng khóc để thể hiện nhu cầu. Nhiều lúc mệt mỏi không hiểu con muốn gì, mình đều thở sâu, nhắc lại bản thân phải thật kiên nhẫn lắng nghe con. Sau đó suy nghĩ xem tại sao con khóc để xoa dịu con. Sau này, trong hành trình dài con lớn lên, có những lúc con không biết cách kiềm chế cảm xúc, không biết cách xử lý tình huống, nếu không thể kiên nhẫn lắng nghe con thì sẽ vô tình cáu gắt, ép buộc con vô lý, đẩy con ra xa bố mẹ. Thế nên, ngay từ khi con mới sinh ra mình đã luyện tập bản thân sự kiên nhẫn khi ở bên con.
Sự bao dung. Khi con sinh ra, mẹ mới trở thành mẹ. Con được 6 tháng thì mẹ mới được làm mẹ 6 tháng. Mỗi em bé là duy nhất, nên chẳng ai có kinh nghiệm làm mẹ trước khi sinh con. Thế nên, mẹ có thể mắc sai lầm. Lúc chưa sinh con mình mong không mắc sai lầm, tội cho con. Sinh con rồi mới thấy làm bố mẹ có quyền được mắc sai lầm. Thay vì thất vọng về bản thân, mỗi lần phát hiện sai lầm khi làm mẹ mình lại xin lỗi con. Tất nhiên tới thời điểm hiện tại thì bạn ấy đều tha thứ cho mình, vẫn âu yếm cười tươi với mình. Sau này, khi con mắc sai lầm, khi con làm sai, mình cũng sẽ bao dung với con để con luôn cảm thấy vòng tay mẹ là nơi an toàn nhất, để con yên tâm khi trở về mỗi khi mệt mỏi.
Sự sáng suốt. Tuy là bản thân cho phép mình được mắc sai lầm khi làm mẹ, mình cố gắng để sai lầm đó không phải là do sự thiếu hiểu biết. Nếu là do thiếu kinh nghiệm thì từ bài học đó lần sau tránh không lặp lại. Nhưng vẫn phải tìm hiểu kiến thức khoa học, không chỉ kiến thức chăm con mà còn cả tâm lý trẻ thơ để con không phải thiệt thòi, để không bao giờ phải nói: giá mà mình đọc về điều này trước thì đã không đối xử với con như thế.
Cuối cùng, trong xã hội hiện đại ngày nay, một điều quan trọng mình muốn dành cho con là thời gian. Là khoảng thời gian mỗi ngày, dù chỉ 30 phút thôi, quên hết công việc, lo toan bên ngoài, dành cả trái tim, đôi mắt, đôi tai hướng vào con, nói chuyện với con, chơi cùng con. Điều này mình vẫn cố duy trì cho con từ lúc con ra đời đến bây giờ.
Đây là suy ngẫm tại thời điểm hiện tại. Sau này, cùng với sự trưởng thành của con, cùng với sự đổi thay của môi trường sống, mình có thể thay đổi. Quan trọng là mình duy trì bàn luận với chồng, và lắng nghe con để con sẽ là một em bé hạnh phúc.