Lâu lâu mới lại ngồi trong phòng họp kinh điển. Hôm nay trời chuyển thu, thời tiết rất đẹp, chả việc gì mà phải ngồi thở ngắn than dài cả nên mình lại ngồi chém gió linh tinh trong blog.

Hôm nay nói chuyện sợ làm phiền người khác của người Nhật. Ở Nhật phải đến 2, 3 năm mình mới nhận ra đặc tính này. Mà thực ra ko phải là mình nhận ra, mà là vô tình đọc được blog của 1 bạn nào đó đi du lịch Nhật rút ra được điều này, đọc xong mà thấy đúng quá. Người Nhật nổi tiếng văn minh, đi đâu làm gì cũng gọn gàng sạch sẽ, ko gây ồn ào, trước đây mình cứ tưởng là vì người ta muốn thể hiện mình văn minh (vì lòng tự kiêu rất lớn), nhưng ngẫm lại thấy nguyên nhân sâu xa là không muốn làm phiền người khác.

Cách đây 2 tháng, mình làm 1 survey về giáo dục tại gia đình (những điều bố mẹ giáo dục con cái ở nhà) cho bài thuyết trình tiếng Nhật. Tuy chỉ hỏi 8 người Nhật thôi nhưng có đến 6 người (75%) chọn sau này muốn con mình trở thành người không làm phiền người khác, cao nhất trong tất cả các option. Trong khi đó người Việt chỉ có 1 người (1/8) chọn option này.

Chính vì suy nghĩ “không làm phiền người khác” nên người Nhật rất được lòng người nước ngoài vì sự văn minh, quan tâm để ý đến từng điều nhỏ nhất để làm vừa lòng khách hàng. Đó là điều tuyệt vời của người Nhật. Tuy nhiên, sau khi sống cũng hơi lâu ở Nhật rồi, mình nhận thấy mặt trái của nó. Vì người Nhật luôn cố gắng để không làm phiền người khác, họ ngược lại cũng yêu cầu người khác không làm phiền mình (tất nhiên là họ ngầm hiểu với nhau chứ ko bao giờ nói ra vì đặc tính ko nói thẳng của người Nhật)

Thực ra mình nhận ra điều này một cách sâu sắc trong chuyến đi châu Âu vừa rồi. Người Nhât rất ghét người Trung Quốc vì nói to ở trên tàu, ở nơi công cộng (trên tàu của người Nhật luôn được nhắc nhở là nói bé, không nói chuyện điện thoại để tránh làm phiền người khác). Tuy nhiên trong chuyến đi châu Âu vừa rồi mình để ý thấy ở cả Thuỵ Sỹ, Đức, Ý, mọi người vẫn nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Trẻ con vẫn đùa nghịch trên tàu vui vẻ (tất nhiên là không đến mức quá ồn) và mọi người xung quanh không hề có thái độ khó chịu. Lần này ít đi các điểm du lịch hot nên chỉ gặp các khách du lịch Trung Quốc nhỏ lẻ chứ ko gặp cả đoàn, thấy họ cũng nhỏ nhẹ như người bản địa, không đáng ghét như ở Nhật :)) Ở Nhật, nếu có ai nói chuyện trên tàu thì những người xung quanh sẽ rất khó chịu, trẻ con luôn bị mẹ nhắc nhở phải trật tự ngoan ngoãn (dù điều đó rất khó), thậm chí các bà mẹ rất ngại đưa con ra ngoài, đi tàu vì sợ bé khóc sẽ làm phiền người khác. Ngồi trên tàu quan sát và ngẫm nghĩ, mình thấy với cùng 1 mức độ nói chuyện, ở Nhật bị coi là ồn ào làm phiền người khác nhưng ở nơi khác điều đó chẳng ảnh hưởng đến ai cả 🙂

Và nói thật là, mình thích sự văn minh ở châu Âu hơn. Tuy dùng dịch vụ ở Nhật rất tuyệt nhưng cuộc sống lúc nào cũng phải ngó trước ngó sau để tránh làm phiền người khác rất mệt mỏi. Nhiều lúc mình cũng chẳng biết việc mình đang làm có ổn hay không, có phiền hay không vì người ta đâu có nói cho mình biết :)) Ở châu Âu, nói chung dịch vụ không thể bằng Nhật (trừ chỗ đắt tiền :))), nhân viên không niềm nở ân cần, không phục vụ những điều mà mình còn chưa kịp nghĩ đến, nhưng mình ngồi ăn lại rất thoải mái. Nói chuyện ở âm lượng vừa phải của mình là ổn, không phải để ý quá nhiều xem đồ của mình, ghế của mình có động chạm đến ai không như ở Nhật.

Lần thứ 3 đến châu Âu đã mở cho mình rất nhiều suy ngẫm mới về cả châu Âu và về cả nước Nhật mà mình đang sống. Đó là điều thú vị và vô giá mình thu nhận được sau mỗi chuyến đi. Tất nhiên, ở đâu cũng có cái nọ cái kia. Nhìn nhận sự việc từ cả 2 phía giúp mình tìm ra cách cư xử đúng đắn phù hợp với bản thân.

Advertisements