Đây là cuốn sách mình đọc trong 2 ngày nằm nhà vì ốm. Sách rất dễ đọc, trình bày một cách nghĩ rất mới với mình nên đọc liền tù tì không nghỉ. Tóm tắt lại mấy điểm thấy thú vị ở đây:
1. Điều gì là thực sự quan trọng?
Tác giả đề cập rất nhiều lần đến việc vứt bớt đồ, làm mình có cảm giác việc vứt đồ là cốt lõi của lối sống tối giản. Tuy nhiên, trước khi đọc quyển này mình đã đọc 1 review nói là tác giả dường như coi lối sống tối giản bắt nguồn từ việc vứt bớt đồ, mà không giải thích được khởi nguồn sâu xa của lối sống tối giản. Mình cũng có cảm giác đó, mình nghĩ việc vứt bớt đồ chỉ là 1 hành động trog lối sống tối giản, không phải là yếu tố khởi nguồn cho lối sống này.

Mình nghĩ core idea của lối sống này là việc xác định điều gì là thực sự quan trọng với bản thân. Tác giả nói rằng lối sống tối giản là phương tiện để chúng ta nhận ra được điều quan trọng thực sự trong cuốc sống của mình. Mình thì nghĩ ngược lại, nếu xác định được điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống của mình, bỏ qua những thứ không quan trọng thì sẽ hướng đến lối sống tối giản thôi.

2. Con người là phần cứng được lập trình từ 50 nghìn năm trước.
Sức xử lý của con người là có giới hạn và không được phát triển lên qua thời gian. Con người 1 ngày suy nghĩ được đến 60 nghìn việc. Với lượng thông tin, các mối quan hệ tăng lên một cách chóng mặt như hiện nay, đúng là con người dễ trở nên quá tải. Mình cũng có cảm giác đó, nên khi đọc phần này thấy rất tâm đắc. Nhờ phần này mới ngộ ra được ý 1 ở trên. Vì khả năng của con người là có hạn nên không thể tham lam làm nhiều thứ được, sẽ dẫn đến lãng phí thời gian, công sức. Chỉ có thể chọn những việc thực sự quan trọng để làm, những người thực sự quan trọng để quan tâm. Cũng như máy tính vậy, khi ko còn bộ nhớ hoặc bị treo vì chạy quá nhiều chương trình, cách tốt nhất là xoá những file không quan trọng và kill những chương trình không cần thiết, như vậy sẽ làm performance tăng lên đáng kể.

3. Tập trung vào bản thân
Con người luôn có nhu cầu được công nhận “bản thân có giá trị”. Giá trị bên trong của con người thì ko dễ để truyền tải được, cần phải tiếp xúc, nói chuyện lâu dài. Trong khi đó, vẻ bề ngoài là thứ rất dễ nhìn thấy. Cho nên nhiều người dùng giá trị vật chất để truyền tải giá trị bản thân. Chính vì suy nghĩ đấy nên mọi người mua rất nhiều đồ mà mình thực sự không cần hoặc không dùng đến, để thể hiện với mọi người xung quanh. Nhưng, nếu tập suy nghĩ kỹ về bản thân, nhận biết được điều thực sự quan trọng với mình, bỏ qua những nhận xét, so sánh với người khác thì dần dần bỏ được việc mua sắm đồ đạc một cách lãng phí.

Có một ý nữa là con người sống vì sự đánh giá của người khác. Trước đây mình cũng khổ sở vì suy nghĩ này, vì luôn cố gắng đề người khác đánh giá tốt về mình mà ko hề suy nghĩ nghiêm túc là bản thân mình muốn gì. Nếu có thể bỏ được suy nghĩ dùng đồ vật để thể hiện bản thân, tập trung hoàn thiện giá trị bên trong của mình và dành thời gian để truyền đạt giá trị đó cho chỉ vài người quan trọng với mình thôi, thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc đời mình.

Đọc quyển này xong, mình tự ngẫm nghĩ về những điều thực sự quan trọng đối với mình, bắt đầu bỏ qua những thứ không quan trọng. Nhất là mình tập từ bỏ việc quan tâm quá nhiều xem người khác đánh giá thế nào về mình, chỉ làm những việc quan trọng với bản thân thôi chứ ko làm những việc để thể hiện với người khác. Thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhân tiện: đây là link quyển sách bằng tiếng Nhật và các review về quyển sách trên goodreads.

http://amzn.to/2uk6ONx

https://www.goodreads.com/book/show/30231806-goodbye-things

Advertisements