Có 1 điểm mà rất nhiều người nước ngoài ở Nhật than phiền, đó là những cuộc họp dài mệt mỏi. Và mình thì đang ngồi trong 1 cuộc họp như thế :)) Mình đã tham dự cuộc họp này từ lúc vào học, tính ra là tròn 3 năm rồi. Tuần nào cũng họp. Vì là họp dự án lớn nên có rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, và nghiên cứu nào cũng chuyên sâu cả. Chính vì thế mà nếu họp về 1 nghiên cứu nào đó thì sẽ chỉ có 1 số người hiểu được thôi, những người còn lại thì ngồi tự làm việc của mình :))

Nếu mình chả bận rộn gì, trong trạng thái tâm trạng tốt thì đến ngồi trong phòng họp rồi tự làm việc của mình cũng chẳng sao. Nhưng PhD student chẳng mấy người nhàn rỗi và tâm trạng tốt cả, hầu hết là deadline đuổi sau mông và stress vì kết quả nghiên cứu không như mong muốn 😀 Thế nên việc tuần nào cũng phải tham dự cuộc họp vô nghĩa này làm mình nhiều lúc rất stress. Đặc biệt là cho dù mình thuyết trình bằng tiếng Anh, trong cuộc họp cũng có người nước ngoài không nói được tiếng Nhật nhưng cuối cùng các bạn Nhật vẫn thảo luận bằng tiếng Nhật >”< Mình rất khó tính vụ ngôn ngữ vì cho rằng cố tình nói 1 ngôn ngữ trước mặt những người không hiểu nó là mất lịch sự. Tất nhiên nếu ko nói được tiếng Anh thì ko nói làm gì, nhưng ở đây toàn researcher nên đều nói được tiếng Anh cả. Mình thì hiểu được 1 phần tiếng Nhật nhưng có 1 bạn người nước ngoài tâm sự với mình là bạn ý cảm thấy mình bị câm điếc mỗi lần người Nhật dùng tiếng Nhật trong cuộc họp, nghe xong mà mình cũng chả biết phải nói gì 😦

Hôm nay ngồi ngẩn ngơ trong phòng họp này, nghĩ lại 3 năm ngồi họp ở đây. Trước mặt là 1 bức tường toàn kính, nhìn thẳng từ tầng 15 toà nhà ra hoàng cung Nhật, cảnh đẹp vô cùng. Từ phòng họp này, trong những cuộc họp buồn chán, mình đã từng được ngắm hoa anh đào xa xa vào mùa xuân, nhìn những cơn mưa rào bất chợt vào mùa hạ, nhìn lá mùa thu đổi màu ở vườn thượng uyển hoàng cung, ngẩn ngơ ngắm tuyết rơi trắng trời mùa đông. Nghĩ lại thì thấy thay vì cáu bẳn bực mình vì tiếng Nhật, thay vì ngồi ghét bản thân vì hèn ko dám lên tiếng vụ tiếng Nhật, thay vì ngồi thở dài nghĩ về nghiên cứu của mình, thì mình có thể tranh thủ để viết cái gì đấy trong blog này, không phụ lòng phong cảnh hữu tình trước mặt :))

Cũng tranh thủ không khí người Nhật bàn tán sôi nổi bằng tiếng Nhật bên cạnh, viết về người Nhật, đất nước Nhật là chủ đề hay ho. Trước đây mỗi lần đi họp cuộc họp này là sự khó chịu về người Nhật lại tăng lên, ý nghĩ muốn rời nước Nhật cũng tăng lên vùn vụt. Nhưng ai cũng có điểm tốt điểm không tốt, nên hôm nay ngồi list những điểm tốt của Nhật cho tâm trạng tốt hơn.

Điểm đầu tiên mà mình chưa bao giờ thất vọng về Nhật là dịch vụ. Đến giờ phút này mình có thể nói dịch vụ ở Nhật là tốt nhất trong tất cả các nước mà mình đã từng đặt chân đến. Mỗi lần thấy hơi chán Nhật mình lại đi du lịch. Đi du lịch xong về Nhật là thấy hạnh phúc ngay từ khi ra khỏi cửa máy bay, nhân viên sân bay đứng cúi chào ở cửa :)) Nhân viên thì lúc nào cũng niềm nở chào hỏi, luôn luôn thái độ sẵn sàng phục vụ khách hàng. Tuy người Nhật thỉnh thoảng than phiền là nhân viên ở Nhật lúc nào cũng mỉm cười như robot, mình vẫn thích hơn là những nhân viên thái độ với khách hàng như ở nơi khác. Khách hàng là thượng đế, chưa bao giờ thấy ở Nhật có sự dè bỉu khách hàng dựa trên quần áo ăn mặc và giá trị món đồ họ mua.

Tạm kết thúc bài ở đây vì vừa họp xong :))

Advertisements