Trong 1 lần nói chuyện với 1 người bạn, có nói đến chuyện bao giờ sẽ sinh con. Mình nói khi nào cảm thấy sẵn sàng thì mới sinh, nhg lại bị hỏi ngược lại là vậy bao giờ thì sẵn sàng. Lúc đấy mình cũng ko thể trả lời được, vì bản thân mình cũng ko biết khi nào mình sẽ thấy sẵn sàng, mọi thứ quá mơ hồ. Có nhiều người nói chẳng biết bao giờ mới thấy sẵn sàng, có thể là ko bao giờ nên cứ sinh con thôi, sinh con rồi sẽ tự có bản năng làm mẹ. Tuy mình ko biết bản năng làm mẹ là như nào, nhg mình biết sinh con là mang đến thế giới một sinh mệnh mới mà mình có trách nhiệm nuôi dạy và bảo vệ, ko thể nào cứ làm rồi ngồi chờ bản năng xuất hiện được, nên cảm thấy không hài lòng với câu nói đó. Có điều câu hỏi “Bao giờ thì sẵn sàng” vẫn luôn quẩn quanh trong đầu, bao nhiêu năm rồi mình luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.

Trong 2 năm gần đây mình dần dần thấy quyết định chưa sinh con vội là sáng suốt. Ít ra mình cũng cảm thấy sẽ đến lúc nào đó mình sẽ có cảm giác sẵn sàng, và nên chờ đến thời điểm đó rồi mới sinh con. Hôm nay có 2 sự việc làm mình càng cảm thấy rõ ràng hơn câu trả lời.

Sự việc thứ nhất là sáng nay đọc được bài “Tất cả các bậc cha mẹ chỉ là gà mờ” trên blog của bạn mình dịch từ tiếng Nhât sang (http://nguyenhuubaotrung.info/cha-me-chi-la-ga-mo/). Bài viết nghiệp dư thôi, ý còn lộn xộn nhg ít nhiều mình cũng tìm thấy điểm thú vị. Tác giả có nói việc trở thành cha mẹ mang theo trách nhiệm rất quan trọng, nhg hầu như mọi người đều rất thụ động, ko thấy có ai nghiên cứu vấn đề cha mẹ học rồi mới trở thành cha mẹ.

Năm ngoái trong 3 tuần ở châu Âu, vô tình thế nào mà 2 lần ngồi trên máy bay cạnh 2 đôi. 1 đôi người TBN, cô gái có bầu, chồng (or bạn trai) chăm sóc ăn uống nghỉ ngơi rất tận tình trong cả chuyến bay, và 2 bạn cùng nhau đọc 1 quyển sách về cách chăm em bé (cách thay tã, tắm rửa, cho ăn, làm gì khi em bé sốt …). Nhìn họ thực sự hạnh phúc. Trên 1 chuyến bay khác, 1 đôi người Anh or Đức cũng cùng nhau đọc 1 quyển sách về việc mang bầu, từ lúc chuẩn bị để có bầu đến lúc sinh em bé. Nhìn họ cũng hạnh phúc vô cùng vì cả 2 cùng đọc và cùng chia sẻ suy nghĩ với nhau. Họ đọc nhiều về phần chuẩn bị sức khoẻ để có bầu, nên mình nghĩ họ đang có kế hoạch có em bé. Thế nên ko phải ai cũng thụ động trong việc có con.

Sau chuyến đi châu Âu, mình hiểu được để sẵn sàng cho việc có con, mình phải chuẩn bị kiến thức. Mình bắt đầu mua sách và đọc các tài liệu về việc nuôi và giáo dục con cái. Dần dần mình thấy tương lai về việc có con ko mơ hồ và đáng sợ nữa, phần nào mình có thể hình dung được mình cần phải làm gì. Tất nhiên từ lý thuyết đến thực tế là khoảng cách rất xa, nhg chuẩn bị kiến thức trước là điều ko thể thiếu. Cũng giống như đi du lịch, mỗi lần chuẩn bị đi đâu là 2vc mình đều đọc kỹ để biết vấn đề gì có thể xảy ra, khi đó cần phải làm gì. Nhờ thế mà khi đi nước ngoài lạ nước lạ cái, dù gặp vấn đề gì, tuy ko hoàn toàn giống những gì đã đọc nhg cũng bình tĩnh chủ động giải quyết được. Chuẩn bị kiến thức ko phải để biết hết tất cả mọi thứ mà để bản thân chuẩn bị tinh thần và cảm thấy tự tin là có thể xử lý các tình huống phát sinh khi có con.

Một điều cực kỳ quan trọng mà mình thấy để sẵn sàng cho việc có con là sự đồng thuận của 2 vợ chồng. Mình ko chỉ trang bị kiến thức cho mình mà còn chia sẻ với chồng. Mỗi tối đi dạo đều gợi mở để 2 vợ chồng nói chuyện về chủ đề sinh con và nuôi con một cách rất tự nhiên thôi. Thường xuyên chia sẻ và nói chuyện nên mình có thể tự tin là chồng sau này sẽ chia sẽ niềm vui nỗi buồn sự lo lắng trong việc sinh con với mình. Cảm giác có một người luôn ở bên chia sẻ, ủng hộ làm bản thân thấy sẵn sàng hơn cho việc có con.

Sự việc thứ 2 là hôm nay xem bộ phim “Toto nechan” của Nhật. Trong phim có 1 cô gái được bạn trai cầu hôn nhg chần chừ chưa đồng ý, cô gái ấy cũng ko hiểu tại sao nên đến hỏi ý kiến cô giáo cũ. Cô giáo đã nói khi em thực sự say mê cố gắng hết sức cho 1 công việc nào đó, em sẽ có câu trả lời. Sau khi tập trung toàn tâm toàn lực để hoàn thành xong được 1 dự án mà cô ấy luôn mơ ước, cuối cùng cô gái đã nhận lời cầu hôn. Mình cũng cảm giác giống như cô gái trong phim, chuẩn bị sẵn kiến thức và tinh thần rồi nhưng vẫn còn 1 điều gì đó mơ hồ ko rõ. Xem xong mình mới hiểu, đó là mình vẫn còn đam mê và khát vọng, còn dự án trong công việc chưa hoàn thành nên chưa thực sự muốn có em bé. Hôm nay chợt nhận ra điều thứ 3 để sẵn sàng là khi say mê cố gắng hết mình, đạt được mục tiêu trong công việc. Lúc đó sẽ tự tin rằng công việc dù có khó đến đâu cũng có thể cố gắng đạt được, nên bản thân cũng có thể hoàn thành được một công việc khó và dài hơi như việc làm mẹ. Thời điểm đó sẽ là thời điểm sẵn sàng để đặt tất cả sang 1 bên, dành toàn tâm toàn sức cho một sinh linh bé nhỏ chảo đời.

Mình nghĩ việc trở thành cha, thành mẹ là việc rất thiêng liêng nên cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Mỗi người có một sự chuẩn bị khác nhau, có câu trả lời khác nhau cho câu hỏi “Khi nào thì bạn sẵn sàng?”. Ít nhất bản thân mình rất vui khi đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình.

Nhân tiện hnay đọc được 1 bài cùng quan điểm nên share ở đây
http://kenh14.vn/minh-dung-cuoi-dung-sinh-con-ma-cu-yeu-nhau-thoi-duoc-khong-20161217083808124.chn
“Tôi không phủ nhận đấy là một sự ích kỷ, nhưng khi ta chưa sẵn sàng cho đi, tại sao ta lại phải cố gắng chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của mình?”

Advertisements