Hồi xưa ở trong nước nghe báo đài ra rả là nông nghiệp VN mạnh, xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới chỉ sau Thái Lan, mình tin sái cổ. H đi nhiều, bắt đầu thấy nghi ngờ thông tin đó.

Những ngày này bắt đầu cuộc sống ở Mỹ mình ko ngừng ngạc nhiên về nông nghiệp nước Mỹ. Quả là quá hùng mạnh. Khác với Nhật khi phải nhập khẩu khá nhiều sản phẩm nông nghiệp từ nước ngoài, ở Mỹ hầu hết các sản phẩm nông nghiệp là made in US. Và đồ còn rẻ và tươi, phong phú nữa. Không chỉ có thế, hnay mình được nghe thuyết trình của 1 bạn nghiên cứu về trồng ngô, bạn có đưa số liệu rằng nước Mỹ cung cấp 1/3 sản lượng ngô cho thế giới. Wow. Hơn nữa nghiên cứu nông nghiệp cũng phát triển, ko chỉ quan tâm đến kỹ thuật mà còn quan tâm đến môi trường. Quả là đáng gờm.

Lại nói về Nhật, mình sống ở Nhật lâu nên cũng biết rằng công nghệ nông nghiệp của Nhật rất rất phát triển. Đến nhà chị thư ký chơi thấy mình rửa nấm chị ấy cứ thấy lạ :)) Bởi vì công nghệ trồng trong nhà kính phát triển nên rau củ, thịt cá của Nhật hầu như ko cần rửa mà có thể ăn luôn. Chỉ có điều Nhật đất chật, công nghệ cao đi kèm với giá cả cũng cao nên ấn tượng của mình là đồ nông nghiệp Nhật rất tốt và rất đắt. Mình cũng nghĩ là nông nghiệp của Nhật chỉ có thể phục vụ trong nước thôi, còn nếu xuất khẩu thì ko thể cạnh tranh nổi với nước khác. Nhưng nước Nhật đúng là đất nước thần kỳ, họ biến điều ko thể thành có thể. Vô tình hnay đọc đúng bài note rất tâm huyết của 1 người bạn làm mình ngộ ra được điều này.
https://www.facebook.com/notes/trung-chu-bao/tpp-vi%E1%BB%85n-c%E1%BA%A3nh-kh%C3%B4ng-mong-%C4%91%E1%BB%A3i/10154109162557817

Nghĩ lại 2 nền nông nghiệp. 1 nơi được trời phú địa hình thuận lợi, họ biết tận dụng, kết hợp với khoa học để đạt được thành tựu. 1 nơi bị hạn chế về địa hình nhưng họ vẫn làm ra những công nghệ tiên tiến để khắc phục, thậm chí còn có thể cạnh tranh với nước khác. Vậy VN thì sao? Địa hình trời phú, nền tảng lâu dài, vậy mà chúng ta đã làm được gì? Nghĩ mà muốn làm nông nghiệp quá haizz

Share lại bài note của bạn mình ở đây, đọc mà thấy tâm đắc quá
==============================================================================
TPP … viễn cảnh không mong đợi
TRUNG CHU BAO·MONDAY, NOVEMBER 14, 2016
Mặc dù Donald Trump đắc cử làm tăng nguy cơ Mỹ rút lui khỏi TPP lên rất cao. Nhưng ngày 10/11 hạ viện Nhật đã thông qua TPP ( goo.gl/d2vvts). Vì vậy có lẽ bài viết này vẫn còn có chút giá trị nào đấy.
TPP – Trans-Pacific Partnership, còn có tên tiếng Việt là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định mà Việt Nam đã chấp nhận tham gia. Tối hôm 2/11/2016, đài truyền hình NHK của Nhật có một chương trình phân tích về TPP. Trong chương trình đó, một viễn cảnh không mong đợi cho nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng hay nền kinh tế Việt Nam nói chung, đã được vẽ ra.

Trong 4 năm trở lại đây, tức là từ khoảng năm 2012, dư luận Nhật Bản rất quan tâm đến việc đất nước mình tham gia đàm phán hiệp ước TPP. Rất nhiều người dân Nhật lo lắng về những nguy cơ cạnh tranh từ các hàng hóa nước ngoài nếu TPP được ký kết. Trong số những người đó, có rất nhiều nông dân Nhật, họ phản đối gay gắt việc gia nhập TPP. Tuy nhiên thì thủ tướng Nhật Bản – Shinzo Abe, một nhà lãnh đạo quyết đoán nhất trong số những nhà lãnh đạo Nhật gần đây và có đầy đủ quyền lực để thực hiện sự quyết đoán đó, đã đưa nước Nhật đến quyết định ký kết hiệp định TPP vào tháng hai năm nay. Mặc cho những nghi ngại vẫn còn tồn tại nhiều trong dư luận Nhật Bản thì hiệp định đã được chính thức thông qua. Ông Abe được cho là đã chịu ảnh hưởng của Mỹ khi ký kết hiệp định này.
Việt Nam, trong khi đó, tham gia đàm phán TPP với tâm thế là một nước đang phát triển và được dự báo trên giấy tờ là sẽ hưởng lợi rất lớn từ hiệp ước, với 11% tăng trưởng của GDP tương ứng với 26 tỷ USD, hay thị trường xuất khẩu được mở rộng 28% ( goo.gl/lkLIFU ). Vì vậy dư luận trong nước cũng như các lãnh đạo rất tin tưởng và hăng hái tham gia ký kết hiệp định này. Khi hiệp định này được chính thức được thông qua đầu năm nay, đã có những phản ứng ăn mừng vì sự kiện này. Nhưng, có lẽ là còn quá sớm.
Trở lại với tình hình nước Nhật. Khi các vòng đàm phán TPP diễn ra, vô số những chương trình chính luận trên truyền hình được mở ra để phân tích và làm rõ các khía cạnh của TPP. Nỗi lo của nông dân Nhật ngày càng gia tăng khi ngày ký kết hiệp định đến gần. Và thực tế là, sau khi TPP được chính thức thông qua, đã có rất nhiều phản ứng bi quan từ người dân Nhật. Những sản phẩm ô tô, điện tử đã tạo nên thương hiệu “Made-in-Japan” cho Nhật Bản, vẫn luôn là những đầu tàu kéo nền kinh tế Nhật Bản phát triển rực rỡ như ngày nay. Mặc dù trong thời gian gần đây, chính phủ Nhật phải duy trì chính sách đồng Yên yếu để trợ giúp xuất khẩu các mặt hàng này, thì họ cũng chưa bao giờ cần những hiệp định thương mại để thâm nhập thị trường nước ngoài. Nhưng nông nghiệp Nhật Bản thì lại khác, từ trước đến nay, nông sản của Nhật không dành phục vụ xuất khẩu mà chỉ tập trung cho thị trường nội địa. Mặc dù chất lượng của họ vượt trội, nhưng giá cả lại rất cao. Ví dụ như 1 kg gạo chất lượng trung bình ở Nhật sẽ có giá khoảng trên dưới 100,000 VNĐ (với tỷ giá thời điểm hiện tại, khoảng 1JPY = 215VNĐ). Chính vì vậy, những hàng rào thuế quan hay sự trợ giúp từ chính phủ luôn là những liều tăng lực không thể thiếu để nông nghiệp nội địa không bị thua ngay tại sân nhà. Nói vậy để thấy lý do người nông dân Nhật Bản lo lắng khi TPP được ký kết.
Trong diễn biến đó, tối ngày 2/11 vừa qua, đài truyền hình NHK của Nhật đã phát một chương trình phân tích về TPP. Về mặt hàng điện tử, ô tô, tất nhiên họ rất lạc quan về sức cạnh tranh của mình, ngay cả đối với thị trường Mỹ. Nhưng đáng ngạc nhiên là, sự bi quan của nông dân Nhật thời điểm sau khi hiệp định được ký kết, đã biến đổi sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, như người ta vẫn nói về tinh thần Samurai. Những cơ sở sản xuất thịt lợn đã rất mạnh dạn tuyên bố, sẽ sẵn sàng cạnh tranh với hàng ngoại nhập bằng một chất lượng tuyệt hảo. Với thương hiệu đã được khẳng định thì lời tuyên bố này hoàn toàn có cơ sở. Nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn đối với nông dân Việt Nam…
— Tấn công phủ đầu của nông dân Nhật —
Không chỉ tuyên bố cạnh tranh ở sân nhà, trong chương trình của NHK nêu ở trên, còn có một phóng sự làm tại Việt Nam. Trong phóng sự đó, một doanh nhân người Nhật đã thử mang gạo của Nhật Bản sang để thử phản ứng người tiêu dùng của chúng ta. Và những gì họ thu nhận được rất tích cực. Mặc cho giá gạo không hề rẻ, rất nhiều người tiêu dùng vẫn sẵn sàng trả tiền để được thưởng thức thứ gạo thơm ngon từ một đất nước chưa bao giờ được nhìn nhận là có thế mạnh về nông nghiệp, chắc chắn cũng không bao giờ sánh nổi vị trí xuất khẩu gạo nhiều nhất nhì thế giới của chúng ta. Vâng, đây là một cuộc thăm dò, nhưng cũng là phát súng đầu tiên báo hiệu cuộc tấn công từ các mặt hàng của Nhật Bản vào thị trường Việt Nam, từ công nghiệp đến … nông nghiệp?!
— Viễn cảnh không mong đợi —
Trong trận thua của U19 Việt Nam mới mấy ngày gần đây trước U19 Nhật Bản tại vòng chung kết U19 Châu Á tại Bahrain, những ai xem đều chỉ biết xót xa trước sự vượt trội của Nhật Bản hay là sự bất lực của các cầu thủ Việt Nam. Đấy là bóng đá, hết trận đấu, mọi người đi ngủ và sáng hôm sau dậy có thể không còn nhớ hay bận tâm nhiều về nó nữa (trừ một số người tâm huyết). Nhưng đối với cuộc tấn công của nông sản hay nói rộng hơn là hàng hóa Nhật Bản, thì mọi người có nhắm mắt thì cũng vẫn không thể bỏ qua những tác động của nó, trực tiếp lên đời sống hàng ngày của mình. Hoặc giả, có những người nghĩ, tốt quá, giờ không phải qua tận Nhật mà vẫn được dùng hàng Nhật. Cũng đúng, giờ không có hàng Nhật thì hàng Trung Quốc cũng đang bóp nghẹt hàng Việt Nam, hàng Nhật qua được thì quá tốt. Nhưng có đáng cho một nước luôn tự hào có hơn 4000 năm lịch sử luôn gắn liền với lúa nước phải chịu thua khi thi đấu bằng chính sở trường của mình không?! Hoặc giả, có những người nghĩ, hàng Nhật vào đây, doanh nghiệp Nhật cũng sẽ vào đây, người Việt lo gì thất nghiệp nữa, làm thuê cho Nhật là nhất! Cũng đúng, bây giờ không có quá nhiều doanh nghiệp Nhật thì làm cho doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan lương vừa thấp, công nghệ lạc hậu, vừa hại mình, vừa hại môi trường, doanh nghiệp Nhật vào nhiều thì quá tốt. Nhưng có đáng cho một nước luôn tự hào là đã vùng lên từ ách nô lệ lại tiếp tục oằn mình làm thuê, dù là điều kiện thuận lợi hơn, trên chính quê hương mình không?! Thiết nghĩ, những nhà hoạch định chiến lược nông nghiệp là những người cần lãnh đạo cuộc “kháng chiến” này …

Advertisements