Ở Nhật cũng giống VN, đang mùa bão. Những ngày này với mình cũng thế, ngày bão nhiều, thi thoảng mới có 1 ngày có chút nắng.

Dạo này kiếm được 2 cuốn sách hay để đọc. 1 cuốn là “How to write a lot” do bạn Peru recommend, hướng dẫn cách để viết nhiều hơn. Mình nhận thấy viết lách là kỹ năng rất cần thiết với người làm nghiên cứu. Nó giúp mình biết tổng hợp và trình bày logic các ý tưởng trong đầu, đồng thời giúp quản lý thời gian hiệu quả. Đọc sách từ thứ 6 mà đến hôm nay mới bắt đầu thực hiện được. Tạm thời đặt mục tiêu viết 1 ít mỗi ngày liên quan đến nghiên cứu, đồng thời thử viết blog tổng hợp mỗi tuần vào CN. Hi vọng là thực hiện được 🙂

Tại sao lại viết hàng tuần? Bởi vì mình nhớ đến bài viết rất thú vị này. Nếu chia cuộc đời mỗi người thành các tuần thì thấy có thể vẽ trong 1 hình như sau:weeks-block-you

Nhìn cũng ko dài, cũng chẳng ngắn. Mà thời gian là thứ công bằng nhất, ai cũng có 24h mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Vì thế, thời gian mỗi tuần đều quý giá để chúng ta trân trọng, sử dụng một cách có ý nghĩa nhất. Vậy như thế nào là 1 tuần có ý nghĩa? Cách tốt nhất là vừa enjoy lại vừa làm gì đó để phát triển trong tương lai như trong bài viết. Chỉ có 1 trong 2 thì cũng ko tốt lắm, còn ko có cả 2 thì càng tệ. Vì thế mình mới nghĩ đến việc viết lách mỗi tuần để xem tuần đó là tốt hay ko tốt.

Tuần vừa rồi mình chỉ có được việc phát triển bản thân để có ích trong tương lai, còn chẳng hề enjoy chút nào. Vụ visa Mỹ làm mình ăn ngủ ko yên, cái tính hay lo làm mình ko thể bỏ được chuyện đó ra khỏi đầu, ám ảnh trong cả giấc ngủ. Cũng may có mấy việc có thể xem là có ích cho tương lai nên vớt vát được 1 tuần của mình. Đầu tiên là mình bắt đầu thói quen viết lách, chắc chắn sẽ giúp cho việc nghiên cứu tốt hơn. Thứ 2 là mình cũng bắt đầu tìm hiểu critical thinking, điều này cũng sẽ giúp ích nhiều cho việc nghiên cứu. Thứ 3 là mình tìm hiểu 1 học bổng cao hơn học bổng hiện tại để apply cho năm sau. Cuối cùng tất nhiên là chuẩn bị cho nghiên cứu tiếp theo, tuy là chưa đâu vào đâu cả.

Nếu tính enjoyment thì chắc là chỉ có 1 chút buổi ăn sushi cùng lab hàng xóm. Gặp gỡ nhiều cao thủ cũng là một điều tốt. Gặp 1 bạn Postdoc Nhật rất khủng, lại có cách suy nghĩ rất thú vị khác với những bạn mà mình đã từng gặp. Có điều bữa ăn đó cũng gặp 1 bạn postdoc Trung Quốc khủng ko kém, hoc ở Úc rồi qua chỗ mình. Bạn người Trung Quốc đi rất nhiều nơi, đã từng đến VN và nói là đã đọc cả “Đại Việt Sử ký toàn thư”. Hic bạn ấy bảo nó được viết bằng tiếng Trung nên bạn ấy đọc rất dễ dàng, chả biết là chém gió hay thật. Sau bữa ăn mình lại thấy bản thân dù thế nào cũng có 1 vài điểm giống Tàu, mà mình thì chả thích thế chút nào. Tự nhiên làm niềm vui của bữa ăn cũng biến mất haizzz

Tuần sau chắc sẽ là 1 tuần stress tiếp. Phải chuẩn bị slides cho conf sắp đi mà mình ko có mood để làm chút nào. Nếu quyết định apply học bổng thì cũng phải chuẩn bị trong tuần sau. Hi vọng có tin vui để cứu vớt được cả tuần.

Advertisements