Blog đầu tiên của năm 2016, yeah 😀

Mình vừa quay lại Nhật, kết thúc kỳ nghỉ hơn 2 tuần ở Việt Nam. Hơn 2 tuần chẳng làm được việc gì liên quan đến nghiên cứu như kế hoạch ban đầu. Nhưng bù lại, mình đã có khoảng thời gian quý giá với gia đình, bạn bè, những người thực sự quan trọng với mình. Lần này về ko tham lam gặp được hết bạn bè mà chỉ tập trung gặp bạn thân thôi, còn lại là dành thời gian cho gia đình.

Lần này về cảm giác rất khác. Nhờ ko đi xe máy mà chỉ đi bus, taxi, mình có nhiều thời gian để cảm nhận cuộc sống ở Việt Nam hơn. Có rất nhiều điều thay đổi trong suy nghĩ của mình, chi tiết thì chắc sẽ viết dần dần trong những bài viết sau. Điều nổi bật nhất là mình rất vui vì được về với bố mẹ nhưng khi quay lại Nhật, mình cảm thấy thoải mái như được về nhà vậy. Không biết từ lúc nào Nhật đã thành “nhà” của mình rồi.

Việc cảm giác trở về Nhật giống như trở về nhà làm bản thân mình cũng bất ngờ. Lúc đầu thấy hơi chạnh lòng vì chẳng lẽ mình ko muốn ở lại đất nước quê hương mình nhưng nghĩ lại thì ở đâu mình thấy hạnh phúc thì ở đó là nhà, đơn giản vậy thôi. Nghĩ thêm 1 chút thì thấy cảm ơn vì quyết định chuyển nhà của mình năm vừa rồi. Mình rất ưng căn phòng mới, cộng thêm việc mình yêu công việc hàng ngày của mình (dù còn nhiều lo lắng và phải cố gắng nhiều) đã làm cho cuộc sống ở Nhật của mình tốt hơn rất nhiều.

Sometimes you give up good things to have better things 🙂 Lúc chuyển nhà có rất nhiều mệt mỏi và khó khăn. Nghĩ đi nghĩ lại thấy chuyển nhà thì được cái nọ nhưng mất cái kia, thế nhưng mình vẫn quyết định chuyển đơn giản vì mình muốn thay đổi. Không trải nghiệm, không thay đổi thì có lẽ chẳng bao h biết được có những điều tốt hơn cái mình đang có. Điều vui hơn là mình đã chiến thắng được nỗi sợ thay đổi của bản thân. Việc sợ thay đổi làm bản thân mình ì ạch, ko dám từ bỏ những điều có vẻ tốt để làm được điều thực sự tốt cho mình.

Nhìn lại thì cuộc sống của mình vào năm 2013 có vẻ cũng tốt, một công việc ổn định, một mức thu nhập ổn, gia đình cũng ổn. Năm 2014 từ bỏ công việc ổn định, mức lương tốt để đi học với số tiền học bổng chỉ đủ sống. Khó khăn chồng chất, nhưng tương lai lại hứa hẹn hơn, mỗi ngày có động lực để cố gắng hơn, cảm giác như đã tìm lại được niềm vui sống của mình. 2015, chuyển khỏi căn nhà nhỏ vùng ngoại ô ra căn hộ cao cấp ở giữa Tokyo, quanh nhà toàn khu shopping cao cấp, muốn đi chợ phải đi tàu 2 bến mới có và đồ đắt gấp rưỡi, bất tiện hơn khu ngoại ô nhiều. Nhưng đó mới là cuộc sống mình mong muốn, và mình thấy niềm vui mỗi ngày. So với 2013, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, nhà mới, công việc mới, chỗ làm mới, mỗi người mình gặp hàng ngày cũng khác, câu chuyện để nói cũng khác, vì thế suy nghĩ cũng khác. Mình đã từ bỏ 1 cuộc sống ổn để có được cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng, trong khoảnh khắc máy bay hạ cánh xuống sân bay Haneda, mình có thể mỉm cười với bản thân nói câu: Tadaima (về nhà rồi). Thật tốt là mình đã cố gắng hiểu bản thân mình thực sự muốn làm gì, thay đổi bản thân rất nhiều để có được cuộc sống như bây giờ 🙂

2016, mình sẽ không bằng lòng với cuộc sống hiện tại mà cố gắng từng ngày để mọi thứ tốt hơn. Hi vọng đầu năm 2017, mình cũng có thể mỉm cười nói câu: 2016 đã tốt hơn 2015.

Advertisements